Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm Sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm Sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Sắp cưới mới nhận ra... không thể yêu anh ấy!

Người tốt trong cuộc sống có rất nhiều. Người chân thành với mình, ừ thì hiếm hơn. Nhưng với người tốt thì mình chỉ có thể tôn trọng, với người chân thành thì trân trọng, chứ yêu và chung sống thì chỉ có một người khiến mình rung động, khiến mình cảm thấy như đó là một nửa không thể cắt rời của mình.


    Em sắp lấy chồng nhưng em luôn băn khoăn… Thực sự em không muốn cưới. Em nhận thấy, tình cảm em dành cho anh ấy chỉ là tình thương vì anh ấy nghèo có ý chí phấn đấu vươn lên. Thời gian này chúng em sống cùng nhau nên em càng hiểu rõ hơn tình cảm của mình. Anh ấy đối với em rất tốt, chân thành. Nhưng có lẽ anh ấy không phải người chồng mà em tìm kiếm. Hơn nữa, còn 1 điều khiến em suy nghĩ đó là gia đình anh rất thực dụng dù anh ấy ngược lại hoàn toàn.

    Em chẳng biết phải làm sao cả. Vừa là gia đình anh, vừa là bản thân anh ấy??? Mấy ngày nay gia đình giục bọn em chuẩn bị đám cưới mà em cứ chần chừ. Em phải làm sao hả chị? Chị cho em lời khuyên với.

     Chào bạn,

    - Lập gia đình là việc quan trọng cho cả một đời của con người. Cuộc sống tương lai của bạn sẽ phụ thuộc khá nhiều vào quyết định này, bị chi phối bởi quyết định này. Hạnh phúc, đau khổ, vui buồn của một tương lai rất dài thuộc rất nhiều vào người đàn ông mà bạn sẽ chung sống. Vì thế, bạn không thể để cho mình còn phân vân, còn lưỡng lự mà vẫn làm đám cưới.


    Cuộc sống gia đình không hề đơn giản, hai con người về sống chung dưới một mái nhà là chuyện không hề đơn giản. Người bạn chung sống sẽ có những cá tính riêng, những thói quen riêng, trong đó có khi tới phân nửa (nếu nói một cách lạc quan) là những điều có thể bạn không thể nào chấp nhận được. Nhiều đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết, vượt qua mọi trở ngại để lấy nhau, thế mà rồi có khi tan rã chỉ vì chuyện anh bóp kem đánh răng từ bất kỳ chỗ nào của cây kem, còn em nhất định phải bóp kem từ cuối cây. Tình yêu lãng mạn không cứu được những thực tế đời thường nhỏ nhoi.

    Bên cạnh những khó khăn phát xuất từ chính mối quan hệ giữa vợ và chồng, gia đình còn sẽ phải đương đầu với muôn vàn khó khăn của đời sống, xã hội, của cơm áo gạo tiền… Người đồng hành với bạn trên con đường đó phải là người bạn cảm thấy tin cậy và yêu thương, người mà trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe bạn sẽ luôn có người ấy bên cạnh và luôn bên cạnh người ấy. Sự thủy chung, bền chặt bên nhau như vậy chỉ có thể phát xuất từ tình yêu.

    Vậy mà giữa bạn và người sắp cưới lại không có liều thuốc màu nhiệm tình yêu đó. Vậy thì điều gì sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn, giúp bạn tin tưởng rằng bạn và người ấy sẽ có thể bên nhau, luôn bên nhau, là chỗ dựa cho nhau, là động lực cho nhau, bạn sẽ hy sinh hết mình cho người đó và ngược lại?

    Người tốt trong cuộc sống có rất nhiều. Người chân thành với mình, ừ thì hiếm hơn. Nhưng với người tốt thì mình chỉ có thể tôn trọng, với người chân thành thì trân trọng, chứ yêu và chung sống thì chỉ có một người khiến mình rung động, khiến mình cảm thấy như đó là một nửa không thể cắt rời của mình. Và dù người đó có như thế nào đi chăng nữa thì sự gắn bó máu thịt cũng sẽ khiến bạn không thể rời xa, nếu có điều gì đó xảy ra thì trái tim bạn sẽ rỉ máu vì người đó…Bởi liên kết của hai người là tình yêu, thứ tình yêu có khi không thể nào giải thích được vì sao mình yêu đến thế!

    Tất nhiên, Hạnh Dung không loại trừ có những người chỉ cần tôn trọng và biết đó là người tốt cũng có thể kết hôn và thậm chí sống chung cả đời. Thế nhưng đó là những trường hợp đặc biệt và họ có thể cũng từng có những trải nghiệm đặc biệt để có thể có những quyết định giúp họ bình yên. Còn bạn, bạn đã cảm nhận được điều mình mong muốn, chắc bạn sẽ khó đi theo con đường như thế. Vì thế, Hạnh Dung khuyên bạn nên dừng lại mọi quyết định của mình. Để lắng nghe kỹ hơn, cảm nhận chính xác hơn tình cảm của mình dành cho người ấy.

    Nếu thật sự cảm thấy không thể lấy người ấy làm chồng, đừng ngại ngần, đừng thương hại. Hãy nói thẳng thắn với anh ấy mọi cảm xúc, suy nghĩ của mình để anh ấy hiểu và chấp nhận. Mà cho dù nếu anh ấy không hiểu và chấp nhận, bạn cũng cần phải can đảm đối mặt và giải quyết những sai lầm của mình.

    Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

    Gai mắt vì người yêu giữ kỷ vật của tình cũ

    Yêu cô ấy, bạn cũng hãy tập trân trọng những gì cô ấy muốn giữ gìn và trân trọng. Điều ấy chắc chắn chỉ khiến cô ấy thêm yêu bạn, nể và phục bạn nhiều hơn mà thôi.

      Cô ơi,
      Người yêu cháu còn giữ những kỷ vật của mối tình cũ. Khi cháu phát hiện được thì bảo là đó chỉ là kỷ niệm, nhưng là những kỷ niệm quý giá nên sẽ không bao giờ vứt đi. Cháu thì thấy rất gai mắt, vì từ khi yêu cô ấy, cháu không còn giữ kỷ niệm nào của mối tình cũ. Cháu và người yêu đã cãi nhau suốt vì chuyện này. Có phải cô ấy không thật lòng yêu cháu mà vẫn còn nhớ người yêu cũ không hả cô? Cháu có nên tiếp tục yêu cô ấy? Làm sao chấp nhận được chuyện này hả cô?


       Chào bạn,

      - Khi yêu, hầu như ai cũng mong ước được là người đầu tiên của người mình yêu. Bởi dường như những gì là đầu tiên bao giờ cũng trong trẻo, ngây thơ, đầy niềm tin và hình như là rất tròn trặn, trọn vẹn. Thế nhưng bạn và chắc là cũng triệu triệu người khác nữa không có được may mắn đó, cũng như người bạn gái của bạn cũng không có “may mắn” như vậy, khi mà cô ấy cũng không phài là người đầu tiên của bạn. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà những tình yêu thứ 2, thứ 3 không hạnh phúc và đôi nào cũng sẽ cãi nhau, nghi ngờ nhau như bạn?


      Chẳng phải thế đâu bạn. Đôi khi, có nhiều người nói, trong cái “rủi” có cái “may”. Người đã trải qua đổ vỡ, mất mát có khi sẽ có trải nghiệm nhiều hơn để biết yêu quý những gì mình đang có, có kinh nghiệm để giữ gìn tình cảm mới bền lâu. Chỉ có điều: cư xử ra sao với người cũ, hay đúng hơn là với tình cảm cũ của người yêu mới là vấn đề rất tế nhị, cần nhiều sự rộng lượng, bao dung và hiểu biết.

      Bạn chọn giải pháp vứt bỏ mọi kỷ vật của mối tình cũ, nhưng liệu những kỷ niệm đó có còn trong tâm trí bạn? Chắc chắn là có và chắc chắn là bạn cũng sẽ chẳng bao giờ có thể quên được, bởi dù vui hay buồn, đó cũng là một phần đời của mình. Tuy vậy, mỗi người có một cách cư xử với quá khứ, tùy vào những cảm xúc mà quá khứ ấy để lại dư âm trong mình và tùy vào cá tính của mỗi người nữa. Có người thì bỏ hết, đào sâu, chon chặt hết. Có người tha thứ nhẹ tênh, phần nào tốt đẹp thì giữ lại, phần nào xấu xa thì quên đi. Có người giận dữ, trách móc đến muôn đời…

      Với người yêu bạn, mối tình cũ cũng vậy, là một phần đời không thể chối bỏ, không thể chỉ cần vứt đi là xong, là quên hết. Thêm vào đó, mối tình đó có lẽ dù đã kết thúc, nhưng vẫn còn những điều đáng trân trọng, quý giá, nên người yêu bạn không muốn cư xử phũ phàng với nó, đó cũng là điều dễ hiểu. Không quên, trân trọng và giữ gìn không có nghĩa là còn yêu thương, mà chỉ có nghĩa là cô ấy phân biệt được cái gì đẹp thì giữ trong ký ức, cái gì xấu đã là tránh xa, chia tay… Đó có thể cũng chĩ là một phần tính cách của cô vấy: thích lưu giữ những kỷ vật mà thôi.

      Còn thêm một điều ý giải cho việc cô ấy không nghe theo lời bạn mà vứt bỏ kỷ vật cũ: có khi là sự … bướng bỉnh của một cô gái. Nhiều khi, người ta không muốn bị ép phải hành động theo ý người khác, dù đó là người mình yêu. Và như vậy là đầu tiên chỉ là việc cô ấy thích lưu giữ mọi kỷ vật, nhưng sự ích kỷ của bạn đã khiến cho cãi cọ giữa hai người nâng lên thành những bằng chứng về tình yêu. Điều đó có thể khiến cô ấy cảm thấy bức bối, khó chịu.

      Yêu cô ấy, bạn cũng hãy tập trân trọng những gì cô ấy muốn giữ gìn và trân trọng. Điều ấy chắc chắn chỉ khiến cô ấy thêm yêu bạn, nể và phục bạn nhiều hơn mà thôi. Sự rộng lượng và bao dung của bạn sẽ khiến cô ấy có cảm giác có thể trao trọn vẹn mọi thứ của mình, kể cả một quá khứ mà bạn không hề tham dự, vào tay bạn với sự tin cậy rằng bạn hiểu và gìn giữ tất cả những gì thuộc về cô ấy. Như thế là bạn chỉ có được, mà không mất.

      Nếu chỉ vì những kỷ vật cũ, những cãi cọ, so đo trong việc này mà bạn đã nghĩ tới chuyện có nên tiếp tục yêu cô ấy hay không thì Hạnh Dung nghĩ bạn nên xem xét lại tình cảm trong chính mình. Hình như bạn coi trọng sự tự ái, ích kỷ của mình hơn là tình yêu với cô ấy và chính cô ấy?

      Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

      Hình như tôi đã cưới nhầm vợ

      Mùa rét tôi bảo hai đứa em gái con cậu xuống nhà mình tắm rửa vì có nóng lạnh (tôi thuê nhà cho hai đứa ở cạnh nhà), vợ không cho vì sợ tốn điện, tốn nước. Hai đứa mang quần áo sang nhờ máy giặt cô ấy cũng không cho.

      Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, một thân một mình về thành phố học đại học rồi lập nghiệp. Vợ tôi 27 tuổi, tôi 32 tuổi, hiện là chủ doanh nghiệp nhỏ. Vợ chồng lấy nhau được hơn hai năm, có cậu nhóc 15 tháng tuổi rất kháu khỉnh, đáng yêu. Tôi được bạn bè và gia đình nhận xét là sống tình cảm, sống tốt và hình thức tương đối ổn. Vợ chồng tôi lấy nhau được một năm tôi mua được một căn hộ chung cư nhỏ, giờ đây chúng tôi chuẩn bị mua nhà đất. Nói như vậy để mọi người thấy về kinh tế vợ chồng tôi không khó khăn gì.


      Vợ tôi làm công chức cho một trường học cấp một. Điều khó khăn nhất là chúng tôi vẫn phải sống xa nhau (vợ công tác cách tôi 120 km, lúc lấy nhau đã vậy rồi), khoảng hai tuần mới gặp nhau được mấy ngày. Giờ tôi sống cùng anh vợ ở thành phố (anh vợ đang làm cho tôi). Ngoài tiền làm ăn ra, tôi chuyển toàn bộ vào tài khoản của vợ (nhiều khi tôi chẳng biết mình có bao nhiêu tiền). Nói nhiều như vậy để mọi người hiểu về tôi, hoàn cảnh của tôi.

      Điều làm tôi buồn và thất vọng vô cùng là tính nết của vợ, cô ấy sống rất ích kỷ và ghê gớm, không ai nói và khuyên bảo được. Bố vợ, anh vợ rất hiền, mẹ vợ và vợ hầu như không nói chuyện với nhau. Nhiều khi tôi khuyên vợ làm con không được chấp bố mẹ thì bị mắng lại là tôi biết gì về gia đình cô ấy mà nói.

      Trong làm ăn kinh tế của tôi điều gì cô ấy cũng đòi can thiệp, từ đối tác tới công nhân viên (riêng điều này vợ chồng cãi nhau rất nhiều vì tôi không cho cô ấy can thiệp quá sâu vào công việc của tôi). Tôi nhờ quan hệ xin việc cho vợ vào một trường cao đẳng ở thành phố, vợ đi làm được đúng một tháng rồi bỏ vì cô ấy kêu không được biên chế, lương thấp, áp lực công việc lớn, khi nghỉ cô ấy còn đòi gọi điện mắng bà hiệu trưởng trường đó nữa. Tôi khuyên mãi vợ mới chịu thôi, xin vào mấy chỗ khác thì vợ kêu tốn tiền. Những điều ấy cũng chẳng sao, tôi chỉ buồn vì cách sống của vợ với gia đình tôi và tôi thôi.

      Mùa rét tôi bảo hai đứa em gái con cậu xuống nhà mình tắm rửa vì có nóng lạnh (tôi thuê nhà cho hai đứa ở cạnh nhà tôi vì cậu mợ ở quê nhờ tôi chăm sóc các em), vợ không cho vì sợ tốn điện, tốn nước. Hai đứa mang quần áo sang nhờ máy giặt cô ấy cũng không cho. Anh em tôi ở thành phố nấu cơm ăn chung cho tiện, tiền ăn các em đóng đầy đủ, vậy mà trong đầu cô ấy lúc nào cũng nghĩ tôi nuôi chúng. Cả đêm qua cô ấy nói tôi về chuyện đó, tôi hết khuyên bảo, năn nỉ rồi quát mà đến hôm sau cô ấy gọi điện thẳng cho hai đứa em. Trưa về ba anh em khóc nhìn nhau và không ăn nổi bữa cơm.

      Ngoài ra tôi còn buồn vì cách cô ấy ứng xử trong tình cảm vợ chồng. Tôi không bao giờ kiểm tra hay đọc tin nhắn của vợ, một lần tình cờ thấy cô ấy nhắn tin cho người yêu cũ, tôi chỉ nhỏ nhẹ khuyên bảo: Giờ em đã có gia đình, con cái, anh ấy cũng có gia đình riêng rồi, nếu thực sự em muốn giữ gia đình em, gia đình cho anh ấy thì không nên làm như vậy. Anh là đàn ông mà từ lúc lấy vợ đến giờ anh chưa bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho bạn gái cũ vì muốn giữ gia đình mình và gia đình cô ấy. Em là con gái lại càng không nên. Anh không phải không biết ghen nhưng biết nghĩ điều gì nên và không nên".

      Vợ nói cậu kia vẫn nhớ cô ấy còn cô ấy chỉ khuyên nhủ mà thôi. 20/11 cậu kia mang bó hoa to đùng đến trường tặng vợ tôi, cô ấy kể cho tôi rồi xin lỗi, tôi bảo vợ: Anh không trách em nhưng đây là do những tin nhắn qua lại của em mang đến đó, em làm thế mọi người nghĩ về em và anh ra sao vì bạn anh làm cùng trường em có mấy người cơ. Vợ lại xin lỗi và hứa không nhắn tin nữa. Tôi đi ăn uống với bạn bè, với đối tác thì câu đầu tiên cô ấy hỏi khi tôi về nhà: Ai trả tiền? (tôi toàn phải nói dối).

      Một tuần ba buổi sáng tôi đi chơi tennis với bạn, vợ cấm lên cấm xuống. Vợ tôi 27 tuổi nhưng dỗi và nũng nịu là sở trường của cô ấy (tôi sợ nhất lúc vợ mang thai, gần ngày sinh mùa nóng mà dỗi là cô ấy tắt quạt, tắt điều hòa, đắp chăn và nhịn ăn cả ngày). Tôi dùng hết bài của mình rồi: khuyên bảo cũng có, trách mắng, quát tháo, dọa nạt nhưng đâu vẫn vào đấy. Còn nhiều chuyện nữa nhưng quả thật tôi hết kiên nhẫn để tâm sự tiếp rồi. Nhiều khi muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng chẳng biết làm sao.

      Tình cảm dành cho vợ vẫn còn, tôi lại không thể để cho con khổ. Mặt khác tôi là người theo đạo Thiên chúa nên không thể nói bỏ là bỏ được vì còn gia đình, bố mẹ anh chị, đạo giáo không cho phép chúng tôi bỏ nhau (cô ấy biết điều này nên thỉnh thoảng lại dọa bỏ nhau). Tôi cũng muốn mặc kệ cô ấy nhưng còn con cái tôi lại không thể xa cháu được, nhiều đêm nghĩ về vợ, nhớ con đến phát khóc lên được.

      Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

      Giá như em bớt yêu một chút...

      Nếu biết trước sẽ là chia tay, có lẽ em nên dừng lại ở cảm giác chỉ thích anh thôi, thế thì lòng em sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

      Thích là cảm giác khi bắt đầu biết yêu. Còn yêu là khi thích đã trở nên sâu sắc.
      Nếu biết trước sẽ là chia tay, có lẽ em nên dừng lại ở cảm giác chỉ thích anh thôi, thế thì lòng em sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Anh lạnh lùng, anh cố chấp, anh không quan tâm đến em nhiều như đáng lẽ ra phải thế, vậy mà em lại yêu anh nhiều ghê gớm.
      Giá như em bớt yêu một chút
      Ảnh minh họa
      Nếu chỉ đơn giản là thích anh, em sẽ không cố chấp, dù lòng rất đau, rất thất vọng thế nhưng vẫn muốn được ở bên anh. Sẽ không vừa khóc vừa cười mà nói lời chia tay trước. Anh có biết điều này không, người phải cười trong khi nước mắt rơi là những người đáng thương nhất. Chỉ vì anh nói không quen nhìn em yếu đuối nên em khóc ít và gắng cười để anh biết “rồi em cũng sẽ ổn thôi”. Nếu đó không là tình yêu thì là gì?
      Em cảm thấy tình yêu hai chúng ta như một trò chơi không có hồi kết, buông tay ra rồi chạy theo giữ lại, làm tổn thương nhau sau đó lại ôm ấp vỗ về. Anh và em là hai kẻ bướng bỉnh, mọi người đều nói rằng với hai con người có cái tôi quá lớn, sẽ thật khó để dung hòa lẫn nhau, chúng ta lúc ấy không tin.
      Mình cứ lao vào nhau, yêu không đắn đo suy tính, bất chấp cả những tính xấu của nhau. Chúng ta đã ngang ngạnh như thế và tình yêu khi đó thật mạnh mẽ biết mấy. Em đã tin, một cách ngây thơ và khờ khạo rằng: Chúng ta có thể bên nhau đến cuối đời.
      Trong tình yêu, ai yêu trước sẽ là người thua cuộc và ai yêu sâm đậm hơn sẽ là người đau nhiều hơn. Anh luôn là người chiến thắng và em chấp nhận thua không điều kiện.
      Em từng trách anh hờ hững, bản tính anh vốn điềm đạm và kiệm lời, em nghĩ nếu mình cố gắng đến gần anh hơn, quan tâm đến anh nhiều hơn, chúng ta sẽ hiểu nhau, hay ít nhất là em sẽ hiểu anh, bởi vì anh chưa từng cố gắng hiểu em, đúng chứ? Tình yêu luôn tồn tại nhưng nó không đủ sức để chống chọi một mình với lạnh giá và cô đơn.
      Muốn tìm lấy sự dịu dàng của anh, chỉ cần anh một lần mỉm cười sau đó thơm lên má em, em cũng thấy thỏa mãn. Muốn thấy cử chỉ quan tâm của anh, chỉ cần câu hỏi bình thường “Em đã ăn gì chưa?” cũng thấy lòng mình đầy. Chúng ta đã đi qua chặng đường tình yêu cùng nhau như thế nào vậy? Em đã bảo mình phải nhớ lại thật kĩ mà chỉ thấy từng mảnh kí ức vụng về, càng cố gắng chắp vá lại càng thấy nó thêm rời rạc.
      Người ta hay liên tưởng chia tay sẽ đi kèm với cơn mưa, rất lạnh và u ám. Vậy mà mình lại xa nhau vào một ngày nắng đẹp. Bầu trời ngày hôm ấy rất cao, rất xanh, khung cảnh như thế đâu hợp cho những cuộc chia ly, em cứ ngước lên nhìn trời mà muốn khóc. Còn nhớ dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh đứng đối diện với em, nheo mắt lại nhìn khi em nói lời chia tay.
      Có đúng là anh nghĩ em lại nói đùa như mọi khi không, tại sao anh lại gật đầu rồi thôi, không hỏi lí do cũng chẳng níu kéo? Chúng ta đã xa nhau bằng cái cách như thế, chỉ có em nói và anh im lặng khẽ gật đầu. Em ước gì anh chỉ hỏi “Tại sao?” thôi cũng được, em sẽ có thể nói với anh nhiều hơn về cảm xúc của em, sẽ lại muốn cho chúng ta một cơ hội. Thế mà anh lặng im. Anh đúng thật là lạnh lùng và nhẫn tâm.
      Tình yêu làm cách nào để lấp một đại dương? Đáp án là dùng tình yêu đổ đầy vào đại dương. Chỉ tiếc rằng, anh đã không yêu em đủ nhiều và tình yêu của hai ta không đủ sâu.
      Phải chi em yêu anh ít đi một chút, có lẽ mọi thứ đã khác đi rất nhiều…

      Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

      Nhà văn xinh đẹp tiết lộ về lần đầu "dao kéo" đã phải... bắt đền bác sỹ

      Nữ nhà văn 30 tuổi không hề giấu giếm về chuyện nhờ cậy đến phẫu thuật để giúp mình đẹp hơn. Trái lại, cô còn coi đây như một kỷ niệm vui về lần đầu “dao kéo” không thành.

      Phẫu thuật thẩm mỹ từ lâu đã không còn là khái niệm quá xa lạ với phái đẹp. Để sở hữu một vẻ đẹp như mong muốn, nhiều chị em đã sẵn sàng chấp nhận mọi đau đớn, đầu tư kinh tế và đôi khi là phó thác cả nhan sắc của mình cho các trung tâm thẩm mỹ, đổi lại là những phút giây thấp thỏm chờ kết quả. Còn sau đó, đẹp hay không thì... hậu xét!


      Nữ nhà văn xinh đẹp Keng (tên thật là Đỗ Thị Thùy Linh) cũng từng trải qua một lần “dao kéo” với gương mặt. Nhưng rất không may là ca phẫu thuật đã không khiến cô cảm thấy hài lòng, thậm chí là Linh đã phải quay lại trung tâm thẩm mỹ ngay sau đó để… bắt đền bác sỹ. Cuối cùng, sau khi tự an ủi bản thân, Linh đành chấp nhận chung sống với tác phẩm “hỏng” đó, bụng bảo dạ rằng sẽ không chỉnh sửa thêm bất cứ thứ gì nữa.

      Nhà văn xinh đẹp tiết lộ về lần đầu "dao kéo" đã phải... bắt đền bác sỹ 1
      Nữ nhà văn trẻ Keng (Đỗ Thị Thùy Linh).

      Vốn nổi tiếng là một cô gái cá tính, nữ nhà văn gốc Nam Định không hề giấu giếm về chuyện nhờ cậy đến phẫu thuật để giúp mình đẹp hơn. Trái lại, cô còn coi đây như một kỷ niệm... vui với góc nhìn đầy hài hước về lần đầu “dao kéo” không thành.

      Mặc dù đã từng trải qua không ít phiền toái sau lần sửa mũi bị hỏng, nhưng nữ nhà văn trẻ này vẫn rất ủng hộ chuyện các chị em làm đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. “Ngày đến làm mũi tại cơ sở này mình thấy cũng khá tin tưởng, nhưng không may ca phẫu thuật của mình bác sỹ làm ăn không đến nơi đến chốn thôi. Mình vẫn rất ủng hộ các bạn gái đi sửa sang một chút trên gương mặt nhưng đừng tham làm quá nhiều. Đôi khi khuôn mặt nhạt nhòa thì chỉ cần sửa một thứ thôi là diện mạo sẽ sáng hẳn ra”, Thùy Linh chia sẻ.

      Dưới đây là chia sẻ của nữ nhà văn xinh đẹp về lần đi phẫu thuật thẩm mỹ nhớ đời cách đây 3 năm:

      Keng nâng mũi từ cuối năm 2011. Hồi đó theo kinh nghiệm của chị bạn đã sửa trước Keng hơn nửa năm kể rằng làm phẫu thuật khoảng nửa tiếng thôi, không thấy đau đớn vì có thuốc. Và Keng gặp chị ấy sau sửa 3 ngày mà chẳng thấy dấu hiệu sưng bầm gì hết.

      Nên tới khi quyết định đi nâng mũi, dù được giới thiệu rất nhiều trung tâm thẩm mỹ, nhưng Keng quyết định chọn ông bác sỹ N.T.N (Phố H.L, Q.10, TP HCM) đã sửa cho chị bạn của Keng cái mũi nhìn tự nhiên khá đẹp. Lúc Keng tới khám tư vấn, bác sỹ bảo có 3 loại: Loại tầm thường là chỉ nhét cục silicon vào thì 6-7 triệu, loại bình thường là cắt gân dưới da đầu phía sau vành tai bọc quanh cục silicon cho khỏi lộ sống và da mũi dày lên thì 12 triệu, loại cao cấp dùng vật liệu mới (tên gì đó Keng không nhớ) có thể thẩm thấu máu thì 25 triệu (thời điểm này Việt Nam chưa du nhập công nghệ nâng mũi Hàn Quốc S-lines). Keng nghèo nên chọn loại 12 triệu và hỏi: “Ủa sao chị bạn con sửa ở đây cũng loại này mà có 8 triệu?”. Bác sỹ tỉnh bơ trả lời: “Bác mới tăng giá cách đây 3 tháng”.

      Hôm phẫu thuật tạo hình mũi mới cho Keng, bác ấy bảo: “Mũi con làm phức tạp lắm nha! Thà nó tẹt lét như người ta thì đơn giản. Đằng này đầu mũi của con cao, sống mũi ngang mắt thì gẫy, còn khúc giữa thì gồ, nên bác phải dũa gồ cho con đó!”. Keng hỏi dũa gồ có ảnh hưởng gì về lâu dài không? Bác kêu chả sao, chỉ là mài cho chỗ xương gồ đó phẳng lại để đặt cục silicon vào.

      Nhà văn xinh đẹp tiết lộ về lần đầu "dao kéo" đã phải... bắt đền bác sỹ 2
      Keng của hiện tại với chiếc mũi lệch vì lần phẫu thuật thẩm mỹ không thành công

      Nhà văn xinh đẹp tiết lộ về lần đầu "dao kéo" đã phải... bắt đền bác sỹ 3
      Tuy vậy cô vẫn rất lạc quan khi nhận xét: "nhìn nghiêng mũi cũng thẳng"

      Phẫu thuật thẩm mỹ mũi, khuyến mại thêm… một lần sửa

      Keng được đưa vào phòng phẫu thuật, thay đồ bệnh nhân lên bàn nằm. Mấy em trợ lý lấy băng bịt mắt Keng lại, xong gây tê hay gây mê gì đó quên rồi. Sau đó Keng nghe da đầu mình bị cắt rẹt rẹt, cảm giác cái gì đó bị kéo căng và rút đi, kèm thêm một cuộc hội thoại thật kinh khủng: “Cắt cọng này nè!”, “Không được, cọng này nó đè lên cọng này!”, “Cắt bằng laser đi!”, “Ủa sao hồi nãy cắt ra dài lắm mà giờ sun lại còn chút xíu vậy nè!”,…

      Chắc hôm đó bác sỹ bận vài ca phẫu thuật khác, nên 15-20 phút sau khi khâu da đầu Keng lại thì mới nghe thấy tiếng. Đầu tiên bác ấy thông báo: “Giờ bác dũa gồ cho con nha!”. Thế rồi Keng cảm thấy mũi mình bị rạch ra, một cái gì đó dài cứng lạnh mùi kim loại nhét vào, rồi nghe rột rột tiếng mài xương tận trong óc.

      Sau đó nghe thêm giọng một bác sỹ nữa, bác này ngồi nghe hướng dẫn của bác sỹ là làm sao để có một cái mũi đẹp. Nào là tùy thuộc vào từng gương mặt mà gọt cục silicon sao cho phù hợp, nào là đừng cố nâng cao quá nhọn quá vì người châu Á hổng hợp với style đó. Kết thúc bài hướng dẫn bác sỹ bảo: “Cứ theo đó mà làm!”, rồi không gian im phăng phắc chỉ nghe tiếng thở của bác sỹ và trợ lý.

      Keng thì vừa bị bịt mắt, vừa bị gây mê, vừa bị chích thuốc tê tè le quanh mũi nên không biết ai thực hiện phẫu thuật cho mình. Chỉ hình dung được đủ thao tác dũa gồ, nhét cục silicon có bọc gân vào, rồi loay hoay chọc chọc sao cái mũi nó đều và cân đối, rồi sau đó khâu lại (vết rạch nằm ở bên trong lỗ mũi, cả hai bên luôn nhá, nên nhìn ngoài sẽ không thấy sẹo). Khâu xong xuôi Keng vẫn được nằm trên bàn phẫu thuật đâu chừng gần nửa tiếng. Tới khi nghe giọng bác sỹ chính thì Keng mới biết hóa ra mình là sản phẩm thực tập của ông bác sỹ mới vô nghề nào đó.

      Bác sỹ chính: “Đâu đâu! Để kiểm tra coi nào!”, “Ủa sao nó không được cao như hình dung?”, “Con chịu đau chút nha, để bác chỉnh lại cho con đẹp hơn nha!”. Sau câu nói đó là một cực hình của Keng. Bác sỹ lại cắt chỉ ra (cắt có mỗi lỗ mũi bên trái à) rồi dùng que kim loại chọt chọt đẩy đẩy, Keng thì hết thuốc tê nên cứ nhăn mặt kêu đau, bác lại cũng chẳng ngại khoe nhà bác dư thuốc tê để chích thêm cho Keng.

      Cuối cùng sau khi đã tạo hình mũi Keng theo ý muốn, bác khâu lại, gỡ băng mắt, lấy gương cho Keng soi, rồi dặn dò những tình huống có thể xảy ra khi Keng về nhà. Bữa đó cô bé đi cùng Keng phải ngồi đợi gần 4 tiếng đồng hồ, nhìn thấy Keng ra cô ấy cứ suýt xoa là hổng biết phẫu thuật có vấn đề gì không mà sao thấy lâu quá, ngồi ở phòng chờ mà lo ơi là lo.

      Nhà văn xinh đẹp tiết lộ về lần đầu "dao kéo" đã phải... bắt đền bác sỹ 4
      Và chiếc mũi nguyên bản.

      Từ đây bắt đầu “Nhật ký Mũi sửa” của Keng:

      Ngày đầu tiên: Không sao, da mặt vẫn trắng trẻo hồng hào, chỉ cảm giác căng mũi vì có vật thể lạ.

      Ngày thứ 2: Các vết bầm xuất hiện bên cạnh mũi mé hố mắt, khuôn mắt vẫn giữ được kích thước thường.

      Ngày thứ 3: Các vết bầm lan rộng quanh vùng mắt, các mí sưng lên, hai mắt híp lại, mở ra thật khó khăn, còn có cảm giác đau nữa. Keng đi rửa vết khâu, được cho biết là hiện tượng xuất huyết dưới da, được kê một mớ thuốc về vừa thoa vừa uống.

      Ngày thứ 7: Cắt chỉ. Mặt Keng vẫn bầm dập như bị ai đánh nghiêm trọng lắm ấy! Keng nói cô trợ lý sao cái mũi của mình sưng sỉa vẹo vọ thấy ghê, còn lệch hẳn về bên phải. Cô trợ lý trong trang phục y tá trước tiên trấn an Keng là mũi vừa làm chưa ổn định, chờ hết sưng mới biết được, nhưng cũng cố nắn vuốt cho nó bớt lệch. Còn bác sỹ sau khi nhận tiền phẫu thuật xong thì không thấy tăm hơi đâu nữa. Hỏi cô y tá thì cổ nói bác bận công chuyện, hôm ấy không có ở phòng khám.

      Ngày thứ 30: (lúc này chỉ còn 1 tuần nữa là tết) Keng vác cái mũi đã hết sưng nhưng lệch và những sợi gân bọc quanh sống mũi thì sần sùi vẹo vọ đến phòng khám đòi gặp bác sỹ. Vừa tới lễ tân là Keng la làng lên: “Trời ơi, không biết bác sửa kiểu gì mà cái mũi em giờ nhìn xấu thấy ớn, bác ở đâu thì mấy chị kêu bác về đây coi cho em đi, chứ không em ngồi chờ tới khi gặp bác mới thôi đó!”.

      Tất nhiên mấy cô ấy không dám làm gì căng thẳng khiến Keng mích lòng gây chuyện hết, nên nhẹ nhàng dẫn Keng vô một phòng riêng có trà nước đàng hoàng để chờ bác sỹ tới (chứ không cho ngồi ở phòng đợi chung, vì sợ khách hàng khác nhìn thấy sản phẩm bị hư mà hoảng hồn bỏ về). Keng ngồi đợi một mình hơn tiếng đồng hồ mới thấy bác sỹ tới, không để bác thở Keng nói một hồi mũi con nó vầy vầy nè, chắc do bác làm vầy vầy nè, giờ bác tính sao?

      Bác dòm mũi Keng, rồi nắn nắn, rồi trầm ngâm, rồi phán: “Mũi mới sửa nó chưa thon lại ngay đâu, phải vài ba tháng. Mũi con hơi lệch chút xíu nhưng cũng một 9 một 10 à! Thôi bữa nay con cứ về đi, con cho bác ăn một cái Tết yên bình cái, rồi sau tết con qua đây bác chỉnh lại cho con”. Nghe bác nói cái giọng hài hài năn nỉ nên thôi Keng đành đi về, đợi sau Tết rồi tính.

      Nhà văn xinh đẹp tiết lộ về lần đầu "dao kéo" đã phải... bắt đền bác sỹ 5
      Keng hiện đang là một bà mẹ đơn thân hạnh phúc

      Câu chuyện hậu phẫu thuật thẩm mỹ

      Tết xong, Keng kẹt lịch đi chơi nhiều quá, rồi nghĩ cái mũi của mình, da thịt của mình, tế bào của mình, mà cứ động dao kéo vào thì kiểu gì càng làm nó càng tuầy huầy ra, đẹp hơn sao nổi. Keng rất sợ phải trải nghiệm lại tình trạng xuất huyết dưới da, mặt sưng bầm dập cả tháng mới tan hết. Đã thế sau phẫu thuật da mũi hóa nhờn, suốt ngày tiết dầu bóng loáng nhớt nhợt. Cuối cùng Keng chẳng thèm quay lại gặp bác sỹ nữa, chấp nhận cái mũi hơi lệch tới tận bây giờ. Và tất nhiên trong bụng cũng chẳng còn ý định đi sửa sang thêm bất cứ chi tiết gì kiểu như bấm mí mắt hay gọt mặt hết!

      Mặc dù nó không hoàn hảo, nhưng từ khi cái mũi cao lên, tổng thể giương mặt nhìn sáng ra hẳn, nên chủ nhân cũng gia tăng vài phần tự tin. Tóm lại đành tự an ủi: Đắp có 12 triệu vào mặt thì chỉ được vậy thôi!… Gặp bạn gái nào mũi tẹt quá, Keng cũng vẫn xúi đi nâng mũi đi, là tiểu phẫu đơn giản nhất trong phẫu thuật thẩm mỹ đó, nhưng phải lựa kỹ bác sỹ hoặc dịch vụ nha, và chúc bạn đó không xui xẻo như Keng.

      Sau khi có mũi mới, cuộc sống thay đổi đột phá hoặc đổi vận thì chưa thấy đâu, nhưng khá là rầy rà mỗi lần qua hải quan khi đi du lịch, vì ảnh trong passport khác với hiện tại quá mà!  Nhưng chủ yếu là hải quan Việt Nam thôi, bắt trình kèm chứng minh thư, hỏi han tùm lum, còn hải quan nước ngoài thì họ chỉ nhìn hình passport rồi ngó mặt rồi lại nhìn passport rồi lại ngó mặt rồi băn khoăn đóng dấu trong khi lẩm bẩm “So different!” hỏi han tùm lum, còn hải quan nước ngoài thì họ chỉ nhìn hình passport rồi ngó mặt rồi lại nhìn passport rồi lại ngó mặt rồi băn khoăn đóng dấu trong khi lẩm bẩm “So different!”.

      Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

      Phận bạc của người vợ không thể làm mẹ

      Đúng là một khi lấy phải người vợ không thể làm mẹ thì trong mắt chồng, mình chỉ như khối ung thư cần cắt bỏ…" - chị đau đớn nghĩ.



      Không thể làm mẹ - nỗi bất hạnh đó khiến chị đau đớn tận tim gan. Một năm sau ngày cưới, anh chị vẫn chưa có tin vui mặc dù không áp dụng biện pháp kế hoạch nào. Anh sốt ruột, chị lo lắng, nội ngoại 2 bên thường xuyên hỏi thăm, giục giã. Đi khám thì nhận được kết quả: chị khó có khả năng có con.
      Kể từ khi nhận được kết luận không khác gì phán quyết tử hình ấy, cả một quãng thời gian dài sau đó anh chị mệt mỏi với hành trình chạy chữa. Tây y, Đông y đủ cả, bất kể phương thuốc, cách thức gì, được ai mách là có thể có hiệu quả anh chị đều thử qua. Nhưng sau cùng cũng chẳng thể mang một thiên thần đến với gia đình chị. Đã có lúc chị nghĩ đến nhận một đứa con nuôi nếu anh đồng ý, không thì chị nguyện giải thoát cho anh để anh lấy người phụ nữ khác có thể sinh cho anh những đứa con xinh xắn.
      Nhưng khi chị thốt ra 2 chữ “giải phóng” thì cả anh và bố mẹ chồng đều thiết tha níu giữ chị lại. Chị biết có thể trong cái quyết định níu giữ đó không hoàn toàn là tình cảm, mà còn thêm phần sĩ diện, không muốn đóng vai kẻ ác, nhưng chị vẫn thấy cảm động và được an ủi phần nào. Nhưng đồng thời với đó, nhà anh có đưa cho chị một điều kiện đi kèm: cho anh ra ngoài kiếm con! Anh với chị vẫn là vợ chồng, đứa con đó sẽ được mang về cho chị nuôi. Như vậy, đảm bảo anh vẫn có con ruột chứ không phải nhận con nuôi, chị với anh cũng không phải chia li đôi ngả. Chị gật đầu, nuốt nước mắt vào trong. “Nuôi con anh vẫn tốt hơn là một đứa trẻ không phải máu mủ của ai mà" - chị tự nhủ mà lòng xót xa vô hạn.
      Phận bạc của người vợ không thể làm mẹ
      Kể từ khi nhận được kết luận không khác gì phán quyết tử hình ấy, cả một quãng thời gian dài
      sau đó anh chị mệt mỏi với hành trình chạy chữa (Ảnh minh họa).
      Kể từ khi anh ra ngoài và có quan hệ với người phụ nữ khác, tình cảm anh dành cho chị cứ nhạt dần, nhạt dần. Chị như một người vợ phải chứng kiến chồng ngoại tình công khai ngay trước mắt mà không làm gì được, thậm chí còn phải luôn vui vẻ, cười tươi chúc chồng... "thành công". Chị đau lắm, nhưng vẫn cố tự vực mình dậy bằng lí lẽ: “Ai bảo mình không thể có con!”.
      Một thời gian dài như thế, anh ra ngoài thường xuyên nhưng cuối cùng cũng không có được đứa con nào. Bố mẹ chồng chị như nổi khùng lên, khi không biết đổ lỗi cho cái gì nữa, ông bà liền quy kết: “Chắc hẳn do ra ngoài không có tình cảm, không thoải mái tâm lí nên không thể có con! Giờ phải lấy vợ mới, đàng hoàng, danh chính ngôn thuận mới mong sinh được!”. Chị bật cười với mớ lí lẽ đó, chưa nói đến việc nguyên do đó đúng hay sai, nhưng chị thấy anh cũng đâu có miễn cưỡng, gượng ép với những cô gái đó. Nhiều lần chị thấy anh nhắn tin, gọi điện tình cảm, ngọt ngào với họ lắm mà.
      Trước những lời nhận định của bố mẹ, anh không hề có ý kiến, có vẻ như cũng ngầm thừa nhận. Đến tận khi ông bà thẳng thừng đề nghị chị về việc lấy vợ 2 cho anh, không thì li hôn để anh cưới vợ khác, anh cũng không nói được một câu nào gọi là có. Chị chưa biết quyết định thế nào, còn lừng khừng thì ông bà trách chị ích kỉ, không biết nghĩ đến chồng và gia đình nhà chồng: "Bản thân không biết đẻ cũng không định cho nhà người ta có con cháu à?" . Anh vẫn chẳng lời nào bênh vực, biện minh giúp chị.
      Phận bạc của người vợ không thể làm mẹ
      Đúng là một khi lấy phải người vợ không thể làm mẹ thì trong mắt chồng, mình chỉ như
      khối ung thư cần cắt bỏ…" - chị đau đớn nghĩ (Ảnh minh họa).
      Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị quyết định ly hôn với anh. Buồn đau, tất nhiên không thể tránh khỏi. Nhưng từ lúc chị quyết định cho anh ra ngoài kiếm con, trong lòng chị cũng dự cảm, bước đường này rồi sẽ chẳng còn xa xôi nữa đâu. Giờ, thái độ của anh hững hờ, lạnh nhạt như thế, chị còn gì mà luyến tiếc nữa. Khi nghe chị thông báo sẽ ly hôn, anh vẫn giữ thái độ im lặng quen thuộc, còn bố mẹ chồng chị thì quay ngoắt 180 độ, coi chị như người dưng, lạnh lùng tuyên bố: “Cô viết đơn đi, mai thằng T. (tên anh) đi nộp luôn cho nhanh. Tôi cho cô vài ngày để thu xếp chỗ ở, đến cuối tuần phải chuyển đồ đi, giờ 2 đứa chẳng còn là vợ chồng nữa rồi, cô cũng chẳng còn là con dâu của nhà này nên không cần ở lại đây nữa!”.
      Chị viết đơn xong, anh kí đơn trong im lặng. Nhìn vẻ mặt dửng dưng vô cảm của anh, lòng chị nhói lên từng hồi. Anh đầy yêu thương, dịu dàng và ấm áp của những ngày xưa giờ đây chị muốn cũng chỉ có thể tìm trong quá khứ mà thôi. Anh hiện tại đối với chị, tình yêu không còn, tình nghĩa cũng chẳng còn nốt.

      Không còn chốn quay về, chị phải đi thuê nhà. Thời gian chưa tìm được nhà, cả gia đình chồng gây áp lực cho chị nhiều lắm. Chị chẳng gì cũng đã từng là dâu con nhà họ, vậy mà để chị ở thêm vài ngày để tìm nhà dường như cũng là một việc quá khó khăn với họ. Còn anh, chẳng gì cũng là vợ chồng đầu gối tay ấp từng ấy năm, vậy mà chưa một lần nào anh đứng về phía chị. Để đẩy nhanh tiến độ tìm nhà, bố mẹ chồng lệnh cho anh đưa chị đi. Đến khi tìm được một căn phòng cũ, không giường không chiếu, nền nhà ẩm ướt, trần nhà dột vài chỗ, vậy mà anh nói tốt quá rồi. Và chẳng cần biết chị có đồng ý hay không, anh quyết định thuê phòng đó cho chị, còn tận tình giúp chị dọn đồ. "Đúng là một khi lấy phải người vợ không thể làm mẹ thì trong mắt chồng, mình chỉ như khối ung thư cần cắt bỏ…" - chị đau đớn nghĩ.

      Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

      Tâm sự của thầy giáo 8X gắn bó với trẻ vùng cao

      Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến rất gần, bên cạnh những món quà tri ân các thầy cô giáo của học trò là những câu chuyện, những kỉ niệm của các thầy cô trong suốt những năm đứng trên bục giảng.
      Chúng tôi có dịp được nghe câu chuyện vừa xúc động và cũng cảm phục những người thầy hết lòng vì học sinh thân yêu ở vùng cao, đó là câu chuyện về ngôn ngữ của trẻ em vùng cao từ thầy giáo trẻ 8X Nguyễn Văn Hiệu.

      Tâm sự của thầy giáo 8X gắn bó với trẻ vùng cao - 1
      Thầy giáo trẻ Nguyễn Văn Hiệu trong giờ lên lớp. Ảnh: NVCC.
      Thầy giáo Nguyễn Văn Hiệu, sinh năm 1989, đứng trên bục giảng được hơn 4 năm và hiện là thầy giáo dạy lớp 3 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Tả Thàng, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
      Lần đầu tiên đứng trên bục giảng có lẽ là kỉ niệm khó quên nhất đối với thầy giáo trẻ Văn Hiệu. Cứ mỗi khi nhắc lại kỉ niệm đó, thầy giáo trẻ lại lâng lâng cảm xúc: “Hơn bốn năm về trước, cũng tại ngôi trường Tiểu học Tả Thàng, lần đầu tiên đứng trên bục giảng dạy các em học sinh lớp 1. Lúc đó lớp có 16 em, bàn thì cao hơn người các em, lớp học thì bị dột. Sau khi viết xong chữ lên bảng, mình quay xuống hỏi các em thì các em “Chi Pâu” (Tức dịch sang tiếng phổ thông là không biết), mình hỏi gì các em cũng không biết và không hiểu những gì mình nói và ngược lại mình cũng vậy.
      Lúc đó mình chỉ biết “đứng hình” trên bục giảng, không biết phải làm thế nào, đó là buổi dạy học đầu tiên không thành công mà mình nhớ nhất cho đến tận bây giờ”.
      Tâm sự của thầy giáo 8X gắn bó với trẻ vùng cao - 2
      Thầy Nguyễn Văn Hiệu miệt mài nghiên cứu bài giảng sao cho các em học sinh có thể dễ hiểu nhất trong những giờ lên lớp. Ảnh: NVCC.
      Nói về những khó khăn mà thầy và trò đang cùng nhau cố gắng khắc phục, thầy giáo trẻ 8X tâm sự: “Khó khăn thì nhiều lắm, vì ở trên này đa số các em là người dân tộc H’mông nên giao tiếp còn khó khăn, các em học lớp 1 thì chỉ hiểu được một số từ cơ bản trong sách còn giao tiếp là không thể. Các em lớn hơn như học lớp 3 thì có thể giao tiếp được khoảng 30% bằng tiếng phổ thông.
      Chính vì học sinh còn kém về ngôn ngữ phổ thông nên giáo viên phải dùng rất nhiều kĩ năng trong giao tiếp giảng dạy.
      Một khó khăn nữa cả thầy và trò gặp phải đó chính là nguồn nước, mùa đông, nước nguồn chảy về rất ít nên giáo viên phải trực lấy nước về cho các em sinh hoạt gồm 260 học sinh và 33 giáo viên ở trường.
      Tâm sự của thầy giáo 8X gắn bó với trẻ vùng cao - 3
      Thầy giáo trẻ 8X trải lòng mình với những câu chuyện trong suốt hơn 4 năm dạy các em học sinh tại ngôi trường Tả Thàng. Ảnh: NVCC.
      Các thầy cô sáng và chiều lên lớp, đến tối trực bán trú cho học sinh học. Có hôm leo lên đồi lấy nước sinh hoạt cho các em vì sương mù nhiều quá nên 2 thầy giáo bị lạc trên đồi một tiếng không tìm được đường về trường. Ngoài ra phòng học chưa đủ, các em học ở ngôi nhà gỗ, thầy và trò ướt, lạnh trong thời tiết 9 đến 10 độ.
      Nhìn các em học sinh co ro trong mùa đông, có em chỉ có một manh áo và chiếc quần mặc cả tuần cùng đôi dép đã rách, hầu như ngày nào sương mù cũng dày đặc nên tới trường là các em ướt hết, ngồi học lạnh run, môi thâm… Nghĩ đến mà thương các em”, nói đến đây thầy giáo trẻ im lặng hồi lâu.
      Thầy Hiệu cũng chia sẻ thêm, “Cách đây 2 năm hầu hết các em học sinh nhà nào khá giả có cơm trắng, còn bình thường là mang mèn mén ăn trưa để chiều vào học tiếp. Nhìn các em buổi chiều đói không học được mà thương. Nhưng 2 năm trở lại đây, chương trình từ thiện cơm có thịt đã đến với Tả Thàng, các em được ăn cơm có thịt do chính các thầy cô trong trường thay phiên nhau nấu cho các em. Từ khi có “Cơm có thịt” các em yêu trường, yêu lớp hơn và không bỏ học nữa”.
      Tâm sự của thầy giáo 8X gắn bó với trẻ vùng cao - 4
      Bữa ăn của các em học sinh nơi đây. Ảnh: NVCC.
      Khi được hỏi có bao giờ thầy muốn rời xa nơi này thầy mỉm cười và nói rằng “Thật ra cũng có lúc muốn chuyển về gần nhà cho tiện đi lại, ăn uống nhưng nghĩ đến các em học sinh ở đây thì lại không nỡ đi một chút nào”.
      Chưa một lần được nhận quà 20/11 do các em nơi đây tặng (bởi các em không biết tặng quà cho ngày đó) nhưng bởi tình yêu đặc biệt với trẻ em vùng cao mà thầy giáo trẻ 8X Nguyễn Văn Hiệu đã gắn bó với nơi này được hơn bốn năm và có lẽ thời gian đó sẽ tiếp tục được nhân lên theo năm tháng.

      Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

      Em không thể quay lại...

      Nhận được tin nhắn anh bị biến chứng não nặng lắm, muốn được gặp em và con lần cuối, em sững sờ. Bạn cùng xưởng thấy mặt em tái mét thì lo lắng hỏi bên nhà có chuyện gì không? Ông hay bà ngoại bé Đào bị ốm à? Có thế nào thì cũng nhờ anh em họ hàng ở nhà chăm sóc cho, rồi gửi tiền về. Lao động ở Nhật thời gian chặt chẽ, trong hợp đồng không cho nghỉ phép đâu, về nước là mất việc luôn đó... Dù rất hận anh, nhưng tình thương trong lòng em cứ khắc khoải, sóng sánh...

        Còn nhớ 14 năm trước, em đang học lớp 12, tuy học giỏi nhưng cũng ham vào tiệm nét để “chát chít” tìm bạn, nên cô gái Bắc ngây thơ như em đã quen anh, một chàng trai quê Đồng Nai. Tìm hiểu nhau mấy tháng, em liều lấy trộm tiền của mẹ, vào Nam thăm anh. Lúc đó em mới biết anh cũng chỉ 19 tuổi, đã nghỉ học và trông coi một tiệm tạp hóa cho mẹ. Tình yêu sét đánh, chúng ta lao vào nhau như thiêu thân. Bố mẹ em lo mất ăn, mất ngủ, không biết con gái tự nhiên bỏ đi đâu. Tìm trong hóa đơn điện thoại xem những số lạ, phát hiện một số điện thoại có mã vùng Đồng Nai, đó là số điện thoại nhà anh, bố em vào Nam tìm con gái, vì ông vốn là bộ đội nhiều năm chiến đấu ở miền Đông Nam bộ. Tìm thấy em đang phụ anh bán hàng, bố không la mắng gì, chỉ rớm nước mắt, khuyên: “Tuổi trẻ ai chẳng một lần dại dột. Thôi, vui chơi vậy được rồi, về học tiếp để thi tốt nghiệp con gái ơi”.
        Hai mẹ con khi ở nhà...
        Chúng mình đã thề hẹn, khi nào em học xong sẽ cưới nhau. Một năm sau, khi em tròn 18 tuổi, hai gia đình phải chiều theo ý nguyện của đôi trẻ. Nghề nghiệp không có, em theo anh vào Nam, phụ trông coi tiệm tạp hóa. Chưa tròn năm, mình có bé Đào. Bà ngoại còn trẻ, đang phải đi dạy, nhưng thương con gái nên xin nghỉ không lương để chăm cháu. Những ngày này, bà nội và bà ngoại không hợp nhau về cách chăm sản phụ. Bà ngoại thì muốn con được tắm rửa thường xuyên, ăn thức ăn bổ dưỡng. Bà nội thì bắt con dâu ăn kiêng, nằm than, hạn chế tắm… Hai bà lời qua tiếng lại, bà ngoại tự ái bỏ về Bắc. Sau này em cũng khổ sở với mẹ chồng vì không biết nấu các món ăn miền Nam. “Món gì nó nấu cũng mặn đắng, không bỏ đường làm sao ăn?”.
        Anh thương em nhưng sợ mẹ, bèn đưa vợ con ra Bắc nương nhờ ông bà ngoại. Rất may là chúng mình được bên ngoại đầu tư học nghề. Anh học lái xe, em thi vào trường công đoàn. Cuộc sống vợ chồng như hồi sinh, khi anh xin được vào lái xe cho công ty hóa chất, em được nhận vào làm cán bộ công đoàn một cơ quan thành phố. Nhưng từ đó, những bất hạnh kéo đến làm rạn nứt hạnh phúc gia đình. Anh quay ra ăn nhậu, quậy phá. Bố vợ khuyên nhủ thì “…suýt phải đấm”. Lấy cớ “chó chui gầm chạn”, anh ra ngoài thuê nhà ở, bắt cả vợ đi theo, em không đồng ý thì anh đưa gái về nhà trọ, sống như vợ chồng. Có ít nhất ba cuộc đánh ghen, nhưng do chồng bênh đối thủ nên lần nào em cũng ôm đầu về khóc với mẹ. Em đã điện thoại nhờ mẹ chồng can thiệp, không ngờ lại bị sỉ nhục: “Loại gái hư như mày, nó bỏ là đúng thôi. Từ hồi mày bỏ học vô đây nằm vạ nhà tao, tao đã biết rồi”. Tự ái, em làm đơn ly hôn. Hôm ra tòa, cả hai chẳng thèm nhìn mặt nhau. Anh bỏ về Nam với gia đình. Kết thúc một cuộc tình.
        ...và cô đơn một mình ở Nhật
        Đồng lương ít ỏi, em không đủ nuôi con và lo mấy khoản nợ của hai vợ chồng. Đầu năm nay, em đi học tiếng Nhật rồi xin đi xuất khẩu lao động. Công việc tuy vất vả, phải làm từ 8g đến 20g, nhưng lương cao, gửi được tiền về cho bà ngoại bé Đào trang trải nợ và nuôi con, trong khi anh bặt vô âm tín, không gửi cho con được một ngàn mua kẹo. Giờ đây, nói đến tình yêu là em sợ, chẳng khác nào “con chim thấy cành cây cong”. Em mất niềm tin vào tình yêu, đầy mặc cảm với đàn ông.
        Biết nguyện vọng của anh, em suy nghĩ nhiều. Tình nghĩa xưa, chưa hẳn em quên, vừa thương vừa hận anh nhưng không thể theo nguyện vọng “gặp mặt lần cuối” của anh được. Anh đã đánh mất tình yêu của em rồi, giờ bỏ về nước gặp anh, em lại đi theo vết xe đổ ngày xưa, tự đánh mất sự nghiệp của mình vì tình yêu mù quáng. Em gửi về cho anh một ít tiền để lo thuốc thang. Còn em, đã không thể quay lại nhà xưa lối cũ nữa rồi...

        Thầy như thế, sao trò kính trọng được?

        Khi phát hiện con tôi học thêm ở trung tâm, thầy dạy toán liên tục gọi cháu lên kiểm tra vở và kiểm tra miệng; ngay sau bài giảng ở lớp, cháu bị gọi lên làm toán thực hành. Cháu chưa giải được, thầy liền tát tai nhiều cái, kèm câu nói: “Học thêm thầy giáo giỏi lắm mà, sao làm không được? Tụi bây đừng có hòng qua mặt được tao”.


        Nếu có thể nói lên những bức xúc trong lòng mình từ câu chuyện giáo dục, qua những trải nghiệm đã và đang xảy ra với con cháu của mình, tôi xin mạn phép được phát biểu qua trang giấy này một vài ý kiến và cũng mong những ý kiến này sẽ được ghi nhận, để nền giáo dục của mình được tốt hơn.
        Nguồn ảnh minh họa: internet.
        Thời tôi còn đi học, thầy cô và học trò cư xử với nhau thật lòng lắm, thầy trò đến với nhau bằng trái tim, trò tôn kính thầy và thầy cũng luôn sẵn sàng dang tay, bao la như lòng mẹ. Thầy giáo dục trò chỉ bằng những lời thương yêu ấm áp nhưng lại có tác dụng đến không ngờ, trò ngoan ngoãn lắng nghe.
        Bài giảng của thầy gửi cả tấm lòng vào đó, mong các học trò mình có thể hiểu, có thể học tốt và trở thành nhân tài đất nước.
        Bây giờ không phải vậy!
        Có một thực tế khá phũ phàng, là sự thực dụng trong các mối quan hệ ngày càng nhiều, bao gồm cả quan hệ thầy trò, mà điển hình nhất là nó từng xảy ra nhiều lần với con tôi.
        Năm cháu học lớp 1, thường bị bạn ngồi cùng bàn giấu cục tẩy, cây bút... rồi dần dần lấy mất. Cháu về xin tiền mua cái mới, tôi hỏi, cháu tường thuật, tôi bảo cháu hãy thưa lại với cô thì cháu mếu máo: “Không được đâu, lần nào con thưa, cô cũng không xử lý, méc hoài thì cô bảo “Không được nói nữa, cái thằng ba trợn”.
        Tôi uất lắm, nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc để ý xem đối tượng đó là ai, thì biết em ấy ở gần nhà cô giáo, lại học thêm tại nhà cô. Thế đấy! Tôi định gặp cô giáo góp ý thì con tôi khóc lóc, nài nỉ: “ Mẹ đừng nói, cô sẽ thêm ghét con”.
        Lên cấp 2, mỗi khi có tiết kiểm tra hay thi học kỳ, con tôi không bao giờ dám uống nước nhiều. Tôi hỏi thì cháu bảo “Con sợ đang làm bài mà mắc tiểu, thì chết”. Tôi bảo cháu cứ xin phép đi vệ sinh, cháu nói quy định của nhà trường là không được phép đi vệ sinh khi đang làm bài kiểm tra hoặc bài thi. Quý vị nghĩ xem, quy định gì mà kỳ vậy? Lỡ như các em bị đau bụng, tiêu chảy thì phải làm sao đây? Thời tôi đi học, hễ có nhu cầu vệ sinh là học trò cứ đường hoàng lên xin phép thầy(cô) rồi đi giải quyết, chứ chuyện đó là ngoài ý muốn mà bắt phải nín nhịn thì biết làm sao?
        Cấp 3 thì sao? Vẫn có nhiều tiêu cực.
        Một giáo viên môn toán giảng bài, con tôi không hiểu, nhờ thầy giảng lại, cháu vẫn thấy khó hiểu, thầy thản nhiên phán một câu: “Muốn hiểu thì đến học nhà tôi”. Sau đó, cháu cũng chịu khó học thêm, nhưng không phải học thầy mà học ở trung tâm, nơi có một giáo viên giảng bài dễ hiểu, nên cháu dần lấy lại căn bản và rất thích học.
        Khi giáo viên bộ môn phát hiện, cháu liên tục bị gọi lên kiểm tra vở và kiểm tra miệng, ngay sau bài giảng ở lớp, cháu bị gọi lên làm toán thực hành. Vì chưa hiểu kịp nên cháu không làm được, bị tát tai nhiều cái, kèm câu nói: “Học thêm thầy giáo giỏi lắm mà, sao làm không được? Tụi bây đừng có hòng qua mặt được tao”. Câu nói đó ngụ ý gì? Tôi tin chắc rằng ai cũng hiểu. Lần đó tôi giận lắm, đòi lên gặp giáo viên nhưng cháu và các bạn cháu khuyên tôi không nên, vì điều đó rất bất lợi cho cháu. Nghĩ là năm cuối cấp nên tôi đành nuốt giận.
        Giờ tôi xin nói thật lòng, với mối quan hệ thầy trò như thế, thử hỏi có thể nhìn thấy sự công bằng trong giáo dục được không? Thầy như thế thì không thể đòi hỏi ở trò sự tôn trọng, kính nể. Giá như môi trường giáo dục ở nước mình lành mạnh và trong sạch, quan hệ thầy trò vô tư và công bằng thì sẽ tốt biết bao. Nói là nói vậy thôi, chứ tôi nghĩ đây là điều không thể…

        Có thai khi con mới 9 tháng: giữ hay bỏ?

        Sinh con mới chỉ là việc đầu tiên, nuôi con thế nào là việc quan trọng gấp bội phần. Con ra đời phải khỏe mạnh, mẹ cũng phải khỏe mạnh, điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc con cũng phải được chu toàn thì sự ra đời của con mới là hạnh phúc trọn vẹn. 

          Chào chị Hạnh Dung.
          Em đang trong tâm trạng rối bời. Vợ chồng em cưới nhau tới 7 năm mới có được em bé. Bác sĩ nói em khó có con lắm. Nay cháu mới vừa 9 tháng thì em phát hiện mình có thai nữa. Cái này cũng do em quá chủ quan, nghĩ mình có thai khó thế, giờ mới sinh xong làm sao có nữa. Giờ em không biết có nên sinh cháu không vì kinh tề của vợ chồng em không ổn. Nuôi một cháu đã vất vả. Hơn nữa, em sinh cháu thứ nhất bằng phương pháp mổ nên không thể sinh quá dày. Thế nhưng giờ bỏ cháu thứ 2, em cũng không làm nổi. Khó khăn lắm mới có con. Làm sao nỡ bỏ. Hiện tại em chưa dám nói với chồng và nhà chồng, vì em biết mọi người sẽ tiếc lắm và bắt em giữ con. Em phải làm sao đây chị?
          Minh Loan - minhloanbatam@

          Chào bạn,
          - Trả lời câu hỏi của bạn bây giờ không phải là Hạnh Dung mà là bác sĩ sản khoa và chính chồng bạn. Trước tiên, bạn hãy trò chuyện cùng với chồng và sau đó cùng anh tới tư vấn ở bác sĩ sản khoa. Lời khuyên của bác sĩ sản khoa là một trong những căn cứ hết sức quan trọng để các bạn quyết định việc giữ thai hay không. Trong trường hợp bác sĩ tư vấn rằng bạn có thể sinh con thì bạn và chồng cần bàn tiếp tới những điều kiện gia đình hiện nay: có thuận lợi để sinh cháu thứ hai hay không?


          Hạnh Dung rất thông cảm với tâm trạng rối bời của bạn lúc này. Con cái luôn là điều quý giá, với bạn và gia đình điều đó còn quý giá gấp bội phần vì khả năng có thai khó khăn. Tuy nhiên sinh con mới chỉ là việc đầu tiên, nuôi con thế nào là việc quan trọng gấp bội phần. Con ra đời phải khỏe mạnh, mẹ cũng phải khỏe mạnh, điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc con cũng phải được chu toàn thì sự ra đời của con mới là hạnh phúc trọn vẹn. Còn nếu như bất chấp mọi rủi ro mà sinh con, con sinh ra không có được sự chăm sóc đầy đủ, cuộc sống của cả gia đình, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng thì đó là việc cần cân nhắc cho thấu đáo.

          Bàn bạc kỹ với chồng và gia đình chồng mọi khả năng sau khi được bác sĩ tư vấn, Hạnh Dung tin là mọi người sẽ cùng với bạn có được những quyết định sáng suốt và bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với sự quyết định của chung của tất cả mọi người.

          Thời gian phục vụ quân đội có được tính chế độ bảo hiểm?

          Năm 1995, tôi đi nghĩa vụ quân sự tới cuối năm 1997 (tổng thời gian phục vụ trong quân đội là 3 năm).

            Năm 1999, tôi học đại học đến năm 2005 ra trường. Năm 2010, tôi làm cho tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

            Vậy thời gian thực hiện nghĩa vụ trong quân đội của tôi có được tính và cộng thành thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội không?
            Luật sư tư vấn:
            Điều 139 Khoản 4, khoản 5 Luật BHXH 2006 quy định
            4. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.
            5. Hằng năm, Nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc để bảo đảm trả đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995; đóng bảo hiểm xã hội cho thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đối với người quy định tại khoản 4 Điều này.
            Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia lực lượng vũ trang được thực hiện theo Nghị định 45-CP ngày ngày 15 tháng 7 năm 1995 ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
            Theo đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân (gọi tắt là quân nhân) và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân (gọi tắt là công an nhân dân) thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

            Tại điểm a, khoản 4, mục IV tại Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT-BQP-BCA-BLADTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/04/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã quy định:
            " Hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ tại ngũ có thời hạn rồi xuất ngũ ngay thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội ứng với thời gian phục vụ tại ngũ để tính hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, hoặc bảo lưu trên sổ bảo hiểm xã hội chỉ tính từ khi Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành (từ tháng 01/2007 trở đi)"
            Nếu bạn chưa hưởng chế độ một lần đối với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, thì thời gian này được cộng dồn với thời gian tham gia BHXH về sau.
            Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội

            Khi có chức quyền, anh coi tôi như người dưng

            Tôi còn nhớ như in những kỉ niệm ngày chúng tôi còn là sinh viên đại học. Khi đó, mọi việc với chúng tôi thật sự quá tốt đẹp.

            Thế mới nói, khi khó khăn con người thường trân trọng tình cảm của nhau hơn là lúc sung sướng. Khi có tiền có bạc rồi, người ta có thể tự do, tự làm tự quyết, chỉ cần đồng tiền là đủ và người ta không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Trong những tình huống như vậy, người ta quên mất bản thân mình.

            Tôi và anh yêu nhau từ hồi hai đứa còn đi học đại học. Tình cảm thật tốt đẹp, mọi thứ với chúng tôi đều rất tốt. Tình yêu thời sinh viên còn lãng mạn thơ mộng, chưa có tính toán bon chen gì nên mọi thứ đều tuyệt vời. Chúng tôi trở thành cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Trai xinh, gái đẹp, hai đứa lại cùng có chí hướng học hành nên rất được quan tâm.
            Ra trường, cả hai đứa chỉ mơ ước được có một chỗ làm ổn định, lương tạm tạm là vui rồi. Vì hai đứa cũng không có quen biết ai, tự thân vận động lại mới ra trường nên không dám mơ ước cao sang. Công việc ban đầu của chúng tôi chỉ lương vài triệu, cũng đủ tiền thuê nhà thuê cửa, đủ tiền chi tiết gọi là tiết kiệm. Nói chung, cuộc sống của chúng tôi có nhiều khó khăn, nhưng hai đứa cùng nhau cố gắng thì mọi chuyện cũng ổn, không có gì.
            Khi có chức quyền, anh coi tôi như người dưng - 1
            Tôi và anh yêu nhau từ hồi hai đứa còn đi học đại học. Tình cảm thật tốt đẹp, mọi thứ với chúng tôi đều rất tốt. (ảnh minh họa)
            Tôi và anh sau đó quyết định cưới nhau, đám cưới xong thì ổn định để còn lo làm ăn. Ban đầu tôi còn do dự nhưng sau vì gia đình anh cũng thúc giục, bố mẹ anh cũng đồng ý rồi nên chúng tôi mới quyết định kết hôn. Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại tặc lưỡi ‘thôi cũng được’ vì dù sao thì cũng yêu nhau lâu, bây giờ cũng có công việc rồi, còn lo gì nữa.
            Thời gian đó, tôi cũng lo lắng nhiều nên yếu đi. Tôi chỉ hi vọng anh có thể lo cho tôi cuộc sống đầy đủ. Tôi đi làm nhưng thân là con gái cũng không muốn phải quá sức kiếm tiền. Hi vọng chồng mình có thể làm cho mình yên tâm hơn còn sinh con đẻ cái. Đó là mơ ước của tất cả mọi phụ nữ, không riêng gì tôi.
            Rồi, anh đi làm, công việc dần cũng ổn. Đợt đó, anh đầu tư học thêm ngoại ngữ với hi vọng tìm được một công việc tốt hơn. Trong quá trình học, không hiểu anh quen người nào đó và chơi rất thân với anh ta. Thế rồi, họ lại đề cập tới chuyện giúp anh, giới thiệu anh vào công ty mới với mức lương tốt hơn. Anh đã làm ở đó cho tới nay được hơn 1 năm rồi, tự nhiên, nhờ vẻ ngoài và khả năng ăn nói của anh, anh đã được sếp rất trọng dụng.
            Khi có chức quyền, anh coi tôi như người dưng - 2
            Bây giờ, các mối quan hệ của anh nhiều hơn, đàn bà con gái cũng nhiều. (ảnh minh họa)
            Sếp thường xuyên nói anh đi tiếp khách vì anh có khả nang ngoại giao tốt. Tôi cảm thấy bản thân mình cũng rất tự hào về chồng, vì lúc nào anh cũng vẫn nói yêu thương tôi, chiều tôi, còn công việc thì rất tốt. Chúng tôi đang lên kế hoạch sinh con đẻ cái nhưng chưa biết khi nào có, cứ thả tự nhiên mà cũng chưa thấy kết quả gì.
            Anh nói với tôi rằng, anh chỉ hi vọng được lòng sếp rồi sếp thăng chức cho anh. Sau này có vị trí rồi thì mọi thứ cũng tốt hơn, lương lậu cũng ổn định hơn.
            Thật may, đúng là anh cầu được ước thấy, anh đã được sếp cất nhắc lên vị trí tốt. Mức lương của anh tăng gấp đôi và giờ trong tay anh quản lý cả 2 chục nhân viên. Anh mừng lắm, anh đã tổ chức liên hoan to. Anh về báo với tôi trong niềm vui sướng. Nhìn khuôn mặt của anh lúc đó, tôi cảm thấy thật tự hào. Chồng tôi cuối cùng cũng làm được, tôi không còn phải lo lắng về kinh tế nhiều quá nữa. Anh còn nói rằng, sau này tôi chỉ nên đi làm công việc nào nhẹ nhàng thôi, còn việc nặng cứ để anh, anh kiếm tiền đưa cho vợ con. Tôi nghe mà mát cả lòng, đó là mơ ước của tôi.
            Được một thời gian đầu, anh đưa tiền cho tôi rất nhiều. Anh chỉ để lại vài triệu tiêu pha thôi. Tôi còn bảo anh cầm lấy nhiều còn bạn bè này kia, nhưng mà anh chỉ cười bảo tôi cứ yên tâm. Lúc đó tôi thấy mình thật may mắn vì có được người chồng như anh.
            Nhưng càng ngày công việc của anh càng bận hơn, anh cũng không còn thời gian chăm lo cho gia đình chúng tôi nữa. Anh luôn luôn bảo tôi phải cố gắng tự lo cho mình vì công việc của anh đùng một cái là lại đi công tác. Sếp càng trọng dụng anh nhiều thì tần suất làm việc của anh càng cao hơn. Đợt này, nghe nói anh đã lên trưởng phòng, trước đây chỉ là phó phòng thôi.
            Khi có chức quyền, anh coi tôi như người dưng - 3
            Anh nói với tôi rằng, anh chỉ hi vọng được lòng sếp rồi sếp thăng chức cho anh. Sau này có vị trí rồi thì mọi thứ cũng tốt hơn, lương lậu cũng ổn định hơn. (ảnh minh họa)
            Anh bắt đầu thay tính đổi nết rồi, những cuộc điện thoại của vợ hỏi anh đang ở đâu, làm gì là anh cáu gắt, khó chịu. Anh bảo tôi lặng yên cho anh làm việc, trong giờ làm không nên gọi điện. Buổi trưa gọi thì anh kêu đang ngủ lại phá hỏng giấc ngủ, tối thì anh bảo đi liên hoan, tiếp khách. Thế là cả ngày không một cuộc điện thoại của chồng cũng không dám gọi vì sợ ảnh hưởng công việc của anh. Tôi trở thành người đàn bà cô đơn.
            Anh bây giờ chỉ biết đưa tiền là việc đều đặn nhất, còn tình cảm vợ chồng, cử chỉ lãng mạn không còn nữa. Chúng tôi đã không còn cách nào để níu kéo lại. Anh còn có vẻ không hài lòng về cách ăn mặc của anh. Có hôm bạn anh tới chơi, anh bắt tôi phải mặc cái này cái kia để mua mặt cho anh. Anh không muốn vợ của trưởng phòng mà lại bị nhân viên chê bai này kia, rồi đồn tiếng xấu tới công ty. Tôi xinh đẹp như vậy mà anh còn chê thì không hiểu anh ước gì.
            Anh không còn là anh trước kia nữa. Anh coi khinh tôi vì tôi không kiếm được tiền. Tôi cũng không ngửa tay xin tiền anh, là do anh chủ động. Nhưng giờ, anh không đưa tiền cho tôi nữa, anh bảo tôi tự đi mà làm kiếm tiền cho người đỡ ì ra. Nghe anh nói, tôi chua chát trong lòng.
            Bây giờ, các mối quan hệ của anh nhiều hơn, đàn bà con gái cũng nhiều. Anh chụp ảnh với cô này, cô kia rồi ‘up’ lên Facebook khiến bao nhiêu người thấy, họ vào bình luận này kia không hay chút nào. Tôi cảm thấy phiền lắm. Anh gạt phắt những câu hỏi của tôi với suy nghĩ ‘đàn bà biết gì mà hỏi’. Bây giờ tôi cảm thấy bất lực lắm rồi, tôi mệt mỏi vì không biết nên làm thế nào níu kéo anh, nối lại tình cảm xưa kia. Nếu cứ như thế, tôi thật sự không thiết sống với anh nữa…
            Có tiền con người ta thay lòng vậy sao? Nếu thế, thà là anh cứ nghèo như trước còn hơn…